Sáng tác Cảm Ơn Em Đã Ở Bên Anh

Truyện sex do mem thanh lâu tự sáng tác
- Chú ý:
Truy cập THANHLAU.LINK khi web bị chặn

Rumtr9x

Thánh bóc phốt
Thanh Lâu Hội
Chủ Thớt
Chương 19: Màn ra mắt của King of Heroes​

Cô gái cười buồn tâm sự: "Tôi vốn là tiên nữ cõi trời Tha Hóa Tự Tại vì đem lòng yêu một người trần gian tên là Từ Thức và chúng tôi đã kết nghĩa phu thê sống yên ổn bình yên tại quê của anh ấy. Tuy nhiên chỉ được mấy năm thì bị Nhị Lang Chân Quân theo lệnh của Đức Chí Tôn tới tận nơi chúng tôi ở và áp giải tôi về Trời, phu quân tôi thì đau buồn sinh bệnh mấy ngày rồi mất. Lòng căm hờn cháy lên trong người và tôi quyết định trả thù bằng cách gây ra tội ác làm bao nhiêu dân thường vô tội bị chết, thế rồi tôi bị Đấng Thái Cực Thánh Hoàng trừng phạt bằng cách giam tôi trong tháp để ăn năn sám hối tội cũ. Nhờ con trai tôi đắc đạo thành Đại La Kim Tiên đã làm các công đức hồi hướng cho mẹ nó sớm diệt trừ ác nghiệp. Mãn hạn bị giam xong, tôi liền đi tìm phu quân tôi, tôi xuống Địa phủ hỏi ngài Thẩm phán Minos hiện phu quân tôi đã chuyển sinh ở đâu để tôi được gặp. Nhưng ngài Minos trả lời: "Chưa tới duyên gặp nhau, ngươi hãy ráng đợi". Vậy đó, tôi đã đợi mấy trăm năm rồi, chứng kiến biết bao sự đổi thay của thời đại, lòng người đổi thay vùn vụt."

Chàng trai hỏi: "Thần Thẩm phán tên Minos đó thực ra là ai?"
CgNlvDWA_o.png

Tiên nữ Giáng Hương

Giáng Hương trả lời: "Đó là một trong ba vị Thần Thẩm Phán của Minh phủ gồm: Minos, Aiacos và Rhadamanthys. Nhiệm vụ của họ là xét xử công tội của người chết và trông coi sự chuyển sinh của các linh hồn. Chúa tể Hades xem xét công tội, lành dữ, phước đức tai họa của từng linh hồn mà ra quyết định đẳng cấp cho linh hồn đó. Ba vị Thẩm phán đó trực tiếp dưới quyền ngài Hades. Bốn người họ và Địa phủ được bảo vệ bởi các Ma đấu sĩ có số lượng đông đảo."

Chàng trai gật gù rồi rồi uống nốt ly rượu, Giáng Hương thấy vậy thì nói: "Tôi có loại rượu đặc biệt, uống vào khi ngủ sẽ có một giấc mộng đẹp, thử không?"

Chàng trai gật đầu.

Giáng Hương lấy một hũ rượu ra rồi rót vào ly cho anh ta, thì bỗng có tiếng nói phía kế bên: "Ta cũng đang cần một ly!"

Giáng Hương và chàng trai ngạc nhiên quay lại thấy một gã ăn mặc quái xế yêu cầu một ly, Hương cười nói: "Ok, khách hàng là thượng đế mà!"

Sau đó cô gái rót đầy ly của hắn, cả hai đàn ông cùng uống. Cô gái hỏi: "Thế nào?"

Chàng trai đáp: "Quả thật khác lạ so với các loại rượu mà tôi đã uống."

Gil đáp: "Cũng bình thường."

Giáng Hương nhận xét: "Dường như loại rượu này không hợp khẩu vị với quý khách."

Gil trả lời: "Các ngươi nên được bổ sung thêm kiến thức về rượu mới được."

Nói xong, bàn tay của Gil xòe ra năm ngón ngửa lên trên xuất hiện vòng kim quang, rồi trong cái vòng đó không gian nứt ra từ từ. Hắn làm động tác úp bàn tay xuống và vòng kim quang cũng úp theo bàn tay của hắn, một cái bình bằng vàng từ cái vòng đó rớt xuống kèm theo ba cái ly bằng vàng. Giây lát vòng kim quang trên tay hắn biến mất, hắn cầm lấy cái bình tự rót rượu vào ly, rồi chuyển cái bình đựng rượu và hai cái ly còn lại cho chàng trai kia và Giáng Hương, hắn hớp một ly rồi mỉm cười nói: "Thưởng thức đi và cho ta biết cảm nghĩ của các người."

Hai người tự rót và uống thử loại rượu trong cái bình vàng.

Chàng trai khen: "Quả là rượu hảo hạng."

Giáng Hương: "Ngon và mùi vị dễ chịu, tinh thần thật sảng khoái."

Vẻ mặt tự mãn, Gil đáp: "Chỉ có đồ thượng hạng mới được phép lưu trữ trong kho của ta. Các người cũng may mắn lắm đấy."

Chàng trai hỏi: "Cho hỏi anh là người trong thị trấn này à?"

Gil mắt nhắm mắt mở đáp: "Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta là King of Heroes là được."

Chàng trai Vampire và Tiên nữ Giáng Hương nhìn nhau không hiểu gã kia nói đếch gì.

Ở bàn phía bên kia, Amelia vẫn đang chú tâm theo dõi hành động của Gil, nếu có biến cố gì sẽ đưa cả bọn thoát ra bằng vòng dịch chuyện ma thuật của cô.

Bỗng ở phía bên kia có ồn ào, ra là hai người khách đánh nhau, một gã nói: "Đừng có tưởng ngươi là người nhà Bridgerton mà ta sợ nhé!"

Còn gã khách thuộc nhà Bridgerton thi triển quỷ lực, đằng sau lưng hắn xuất hiện hai đôi cánh dơi đen như bóng đêm nói: "Mày muốn gây sự à?"

Trọng Tuấn ghé tai Amelia hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Amelia nói nhỏ: "Em không ngờ nhà Bridgerton đã cử người tới đây theo dõi em, nhưng anh yên tâm, bọn này chỉ là cắc ké thôi. Em sẽ giải quyết chúng."

Lúc cô định rời khỏi chỗ ngồi thì có tiếng nói lớn: "Bọn tạp chủng các ngươi làm hỏng buổi tối tuyệt vời của ta, các ngươi biết tội gì không?"

Hai tên kia nói: "Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta?"

Gil lạnh lùng đáp: "Bọn sâu bọ các ngươi không xứng biết tên ta. Chỉ biết lát nữa bọn bây sẽ chết tại đây."

Gã nhà Bridgerton thét lớn: "Thằng nhóc, mi chớ có nói láo."

Gil hướng ánh mắt giận dữ về cả hai tên: "Enkidu.”

Hai lỗ nứt không gian xuất hiện và bắn ra loạt móc xích vàng kim quấn trói chặt cả hai tên lại trong tư thế đứng xếp thành một hàng, tiếp đó Gil với tay ra đằng sau lấy ra một ngọn thương từ cổng không gian kim quang và cười nói: "Chết trong tư thế này khó chịu lắm nhỉ?"

Gil nói xong phóng mạnh ngọn thương đâm xuyên qua cả hai tên, chúng rú lên một tiếng rồi lìa đời. Những người xung quanh chứng kiến như Giáng Hương, chàng trai Vampire, nhóm Trọng Tuấn,... thất kinh không thốt nên lời. Giết bọn chúng xong, Gil lấy mấy đồng vàng ném về phía Giáng Hương, cô giơ tay đón lấy. Gil nói: "Chi phí ta thanh toán hết rồi nhé."

Nói xong, cả người hắn tan thành bụi vàng biến mất.​
 

Rumtr9x

Thánh bóc phốt
Thanh Lâu Hội
Chủ Thớt
Chương 20: Tình yêu nồng cháy​

Bọn Trọng Tuấn thấy tình thế không ổn bèn bỏ đi về, Amelia đã nhanh chóng xóa ký ức của Long Duy để khỏi có rắc rối xảy ra rồi nhờ cậy Ngọc Thanh đưa Duy về phòng, Trọng Tuấn thì còn đang say không thể tự về ký túc xá nam được nên Amelia đành dìu cậu ta về phòng mình trong tình huống rón rén sợ cô em gái Caroline và những người hầu Phoenix trông thấy sẽ phiền phức. Amelia dìu Tuấn lên giường của mình, cậu ngã oặt ra ra giường, Amelia lắc đầu: "Uống không nổi thì thôi chứ có đâu lại…"

Cô quay đi tắm rửa một lát, do quên mang theo đồ ngủ nên quấn khăn tắm lên cơ thể trắng trẻo của mình rồi vội ra xem Trọng Tuấn tỉnh chưa. Thấy Tuấn chưa tỉnh cô định sang phòng Caroline ngủ đỡ một đêm. Lúc định quay đi, cô khựng lại vì Trọng Tuấn đang nắm chặt tay cô, cô quay lại nhẹ nhàng nói: "Anh bỏ tay em nào."

Trọng Tuấn nói: "Đừng bỏ anh ở lại đây."

Amelia như bị thôi miên bởi ánh mắt Trọng Tuấn khiến động lực bỏ qua bên phòng cô em gái không còn. Cô leo lên giường nằm lên người Trọng Tuấn, cả hai bị say trong cơn men tình ái. Amelia hạ bờ môi mềm mại xuống hôn Trọng Tuấn. Không chịu thua, Trọng Tuấn ôm chặt cô rồi xoay ngược lại, giờ thì cậu nằm đè lên Amelia và hôn say đắm vào bờ môi mềm mại của cô rồi Tuấn nói nhỏ vào tai Amelia: "Anh yêu em…"

Amelia mỉm cười dịu dàng đáp lại lời Trọng Tuấn rằng: "Em cũng yêu anh…"
WWPnvePS_o.jpg

Lưỡi hai người quấn lấy nhau, Tuấn bắt đầu gỡ bỏ chiếc khăn tắm đang bao bọc thân thể nàng. Trước mắt Tuấn bây giờ là toàn bộ cơ thể trắng trẻo đẹp đẽ không tì vết của Amelia.Tuấn nói như rót mật vào tai Amelia: "Em đẹp lắm em ơi…"​

Amelia lấy hai tay cầm hai tai Tuấn và nói: "Em hiến dâng cho anh tất cả đấy, đừng bỏ em anh nhé…"

Tuấn không trả lời mà cúi xuống hôn lên môi nàng thay cho câu trả lời, hai cái lưỡi lại quấn lấy nhau, từ từ cậu rê lưỡi mình quét sang hai bên mang tai, hôn vào tai nàng, răng cậu cắn nhẹ vào vành tai. Amelia bắt đầu rên nho nhỏ, những tiếng ư a như muốn bật to khỏi cổ họng. Dần dần lưỡi cậu đã chạm đến bầu ngực nàng, cặp ngực trắng nõn với hai hạt đậu đỏ hồng của nàng đã hiện ra trước mắt Tuấn. Ngực nàng đẹp thật, Tuấn chưa từng gặp cặp ngực nào đẹp như thế mặc dù cậu cũng từng thấy cặp ngực của Hội phó Phương Uyên.

Như con hổ đói vồ mồi, Tuấn ngậm chặt một bên thịt nhũ của nàng, bên còn lại đang được tay Tuấn mân mê, xoa bóp. Đổi qua đổi lại mấy lần như vậy khiến Amelia rên càng ngày càng to hơn. Hai tay nàng bấu chặt lấy đầu cậu mà ghì xuống cặp ngực của nàng. Được một lúc cậu lại trở lại hôn nàng rồi lại từ từ đưa lưỡi xuống cặp nhũ hoa. Lần này tay cậu không sờ bên còn lại mà bắt đầu thám hiểm xuống dưới.
NMI93QWP_o.jpg

Bàn tay cậu cảm nhận được nơi tư mật của nàng nhẵn thín không có sợi lông nào, cậu nghĩ chắc hẳn Amelia đã cạo lông mu của nàng rồi, những ngón tay xuống thêm một chút nữa là cái đường chẻ nằm giữa hai âm môi ướt sũng nước nhờn.

Ngón trỏ móc móc âm hạch rồi từ từ cho vào trong lỗ âm đạo làm nàng càng rên to hơn nhưng khi cho tay vào thêm một chút nữa thì chạm phải màng mỏng làm Amelia nhăn mặt kêu đau nên Tuấn phải dừng lại.

Bắt đầu chuyển tay sang bên để cởi bỏ quần áo trên người mình, cũng không lâu sau trên người Tuấn cũng chỉ còn lại chiếc quần lót. Tuấn hôn nàng và nhẹ nhàng hướng dẫn tay nàng cầm lấy côn thịt đang cương cứng của cậu, nàng ngượng ngùng chỉ nắm bên ngoài và vuốt lên xuống chứ không làm gì thêm….

Tuấn nhổm người dậy khẽ nói với Amelia: "Anh hướng dẫn cho em nhé…"

Nàng mỉm cười gật đầu và Tuấn bắt đầu công việc của mình….
d9YbwImu_o.jpg

Tuấn hôn Amelia một nụ hôn nồng cháy, hai tay bắt đầu xoa bóp hai thịt nhũ của nàng, quả thật cặp thịt nhũ của Amelia to và rất săn cứng, hai hạt đậu thì nhỏ làm cậu thấy sướng vô cùng.

Rời đôi môi mọng đỏ của nàng cái lưỡi của Tuấn bắt đầu lần xuống vùng cổ rồi xuống dần đến thịt nhũ bên phải. Lưỡi cậu quấn nhẹ hạt đậu rồi cả miệng cậu như muốn nuốt cả bầu ngực Amelia vào trong, tay trái thì xoa bóp bên bầu ngực trái. Đổi đi đổi lại như vậy mấy lần Tuấn bắt đầu trườn người xuống phía dưới. Lưỡi Tuấn bắt đầu quét dọc từ ngực nàng xuống đến bụng rồi đến rốn… Amelia khẽ rùng mình, cổ họng nàng đã phát ra những tiếng rên ư a nho nhỏ…

Quét xuống thêm chút nữa lưỡi cậu đã chạm đến vùng cấm địa của nàng. Lúc này mùi từ lỗ âm đạo đã xộc vào mũi Tuấn, làm cậu thấy kích thích vô cùng. Vẫn là cái lưỡi điệu nghệ Tuấn quét dọc theo khe trũng giữa hai âm môi, Amelia như bị điện giật hẩy thẳng lên và rên to: "A…"
ATKnxikK_o.jpg

Nước từ trong lỗ thịt chảy ra, Tuấn ngừng liếm để nhìn kỹ vùng cấm địa của nàng, hai âm môi bóng lưỡng đỏ hỏn, quả thật bên trong lỗ âm đạo Amelia chảy ra thật nhiều nước, nó nhiều hơn Tuấn nghĩ và một mùi thật đặc trưng.

Tuấn lấy lưỡi quét dọc hai bên đùi nàng, Amelia cong người ư một tiếng rất to có lẽ do nhột và sướng cộng lại nên nàng mới ư to như thế. Tìm vào giữa háng, lưỡi Tuấn bắt đầu khám phá lỗ âm đạo của nàng… ôi sao nó đẹp và nhiều nước đến vậy. Tuấn vục mặt vào lỗ âm đạo nàng mà bú và mút một cách sung sướng, nàng rên càng ngày càng to hơn với những tiếng ư a….kéo dài và đứt quãng hơn trước. Mỗi lần lưỡi Tuấn quét sâu vào bên trong cái lỗ thịt nhỏ xíu thì Amelia lại rên liên hồi và cong người. Được mấy phút cậu thấy nàng bấu hai tay vào đầu mình ghì mạnh vào háng nàng, Tuấn biết nàng đã đến cơn cực khoái, cậu cố thè dài lưỡi mình hết sức có thể chọc sâu vào lỗ thịt để tạo hưng phấn cho nàng. Giây phút sướng khoái đi qua, nàng buông hai tay khỏi đầu cậu chống xuống giường ngồi dậy và đỡ Tuấn lên theo, miệng Tuấn lúc này đầy nước từ lỗ thịt nàng tiết ra dính cả cằm và má.

Amelia hôn cậu, liếm sạch những gì là của nàng trên miệng cậu rồi cũng làm như cậu đã làm cho nàng, Amelia bắt đầu hôn xuống cổ xuống bụng rồi tìm đến côn thịt đang cương cứng như muốn nổ tung đang nằm thò đầu ra khỏi quần lót. Lưỡi nàng liếm nhẹ lên quy đầu côn thịt, hai tay kéo quần cậu xuống. Nàng bắt đầu bú mút côn thịt của Tuấn một cách say sưa, hết mút đầu côn thịt, ngậm sâu vào trong miệng nàng lại cúi xuống dùng lưỡi liếm nhẹ hai tinh hoàn làm Tuấn sướng vô cùng. Được mấy phút Tuấn thấy côn thịt mình như muốn nổ tung nên khéo léo kéo nàng nằm lên với cậu.

Hai cái lưỡi lại tìm đến với nhau, Tuấn nằm đè lên trên Amelia, bắt đầu đưa côn thịt của mình vào cái lỗ thịt của nàng. Nàng dang rộng chân và cậu thì quỳ trước nơi cấm địa của nàng, một tay banh hai âm môi ra, tay còn lại cầm côn thịt đưa đến cửa âm đạo rồi từ từ đẩy vào.

Bên trong nàng thật là chật nhưng do có nhiều ái dịch nên cũng không khó khăn lắm quy đầu côn thịt của Tuấn đã nằm trong lỗ âm đạo của nàng.

Amelia nhăn mặt kêu đau khiến Tuấn vội nằm xuống ôm lấy nàng và hôn nàng nhằm trấn an cho nàng yên tâm. Với tư thế này thì côn thịt của cậu lại chui sâu thêm một chút nữa vào trong lỗ âm đạo. Amelia ư một tiếng thật to càng làm kích thích ham muốn của Tuấn, biết đã đến lúc Tuấn nhấn mạnh một cái cho toàn bộ côn thịt nằm sâu bên trong lỗ thịt của nàng. Amelia hét một tiếng a… một tiếng to và dài, Tuấn biết mình đã lấy đi đời con gái của nàng, biết nàng rất đau nên cậu nằm im trên người và ôm Amelia thật chặt.

Gương mặt Amelia đẫm hai dòng lệ chảy sang hai bên, Tuấn hôn lên mắt nàng, hôn lên tất cả những chỗ có thể trên mặt nàng rồi an ủi: "Anh làm em đau à, em có giận anh không?"
PlAvl6DQ_o.jpg

Amelia giọng run run do cơn đau bất ngờ, nói: "Không, em không giận, em thấy hạnh phúc nên khóc thôi. Anh cứ làm đi."

Tuấn bắt đầu rút cắm côn thịt nhịp nhàng bên trong âm đạo nàng. Phải công nhận bên trong của nàng rất chật, nhấp thêm mấy phút nhìn xuống dưới cậu thấy côn thịt bóng loáng vì được mật dịch từ miệng tử cung tiết ra bôi trơn và những đợt khí trắng xuất hiện. Tuấn rùng mình xuất tinh ào ạt vào sâu tận bên trong nàng, Amelia vội lấy hai chân quắp chặt lấy mông Tuấn như thể sợ cậu sẽ rút côn thịt ra ngay. Nằm như thế mấy phút côn thịt bắt đầu nhỏ lại và cậu rút côn thịt ra khỏi lỗ thịt của Amelia, một dòng chất dịch lẫn cả máu do màng trinh bị rách chảy ra từ lỗ thịt của nàng. Do là lần đầu tiên quan hệ, hơn nữa đầu cậu đang váng vất do uống qua nhiều bia nên Trọng Tuấn ngủ gục đè lên người Amelia luôn, nàng vuốt ve tấm lưng của Tuấn rồi khẽ mỉm cười trong nước mắt: "Nhiêu đây vất vả cho anh rồi."

Từ ban công, Phương Uyên ôm vết thương ở cánh tay đã được thay băng mới, nó không lành lại đến nay đã gần mươi ngày, cô nhìn về phía khu ký túc xá nam, tự hỏi mối quan hệ giữa Trọng Tuấn và Amelia là gì khi cô và anh trai Gia Bảo nhìn thấy Trọng Tuấn đèo Amelia trên chiếc tay ga hồi chiều nay. Điều đó khiến cô rất buồn…​
 

Rumtr9x

Thánh bóc phốt
Thanh Lâu Hội
Chủ Thớt
Chương 21: Ba vị Thần Thẩm phán ghé thăm​

Gần hai giờ sáng mới dọn xong đống tàn tích của Gil để lại, khách khứa cũng đã rút hết. Giáng Hương cùng anh chàng Vampire cùng đối ẩm, cả hai cùng xử nốt hũ rượu của cô. Chàng trai nêu nghi vấn: "Gã tóc vàng đó quả thật không hề đơn giản. Cách giết đối thủ của hắn quả thật bạo tàn và không nhân nhượng với kẻ thù y như thời Trung cổ ấy."

Giáng Hương cũng đồng tình với ý kiến của chàng trai: "Hắn ra đòn nhanh và mạnh, diệt đối thủ như đập con gián vậy, e cả tôi và anh đều không phải là đối thủ của hắn. Có vẻ hắn không phải là người trên đảo. Hòn đảo này vốn thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Nguyễn Hoàng, chắc họ cũng nắm được thông tin về gã này. Có gì tôi sẽ liên lạc với họ để xem có thông tin về vị khách này không."

Cô cầm ly rượu uống ngụm nữa rồi nói tiếp: "Gã này cũng khá sòng phẳng đấy. Anh xem này."

Cô ném mấy đồng vàng lên bàn mà cô đã chụp lấy từ Gil, anh chàng Vampire cầm một đồng lên xem xét rồi nói: "Ồ, là vàng thật, đồng tiền này chắc thuộc nền văn minh lâu đời. Giờ này còn ai dùng loại đồng tiền này, nếu cô mà bán thì sống phủ phê cả đời đấy."

Giáng Hương bật cười vì biết mấy thứ này chả là gì với cô, chàng trai xem xong ném trả lại, cô giơ tay chụp lấy bỏ vào túi.

Đương nói chuyện còn dở bỗng cả hai cảm thấy không khí trở nên buốt giá, âm khí ở đâu trỗi dậy cả trong quán, còn đang nghi hoặc có tà ma yêu quỷ xuất hiện thì bỗng có tiếng nói dõng dạc, vang động của một người đàn ông ngay chỗ bàn nhóm Amelia đã ngồi: "Dường như có chuyện gì rắc rối trong quán của ngươi phải không Giáng Hương?"

Giáng Hương và chàng trai Vampire liền chú mục hướng phát ra tiếng nói đó, nàng tiên nữ nhận ra tiếng nói này bèn cất tiếng hỏi: "Là ngài phải không, Thẩm phán Minos?"
EyJ8ekXv_o.jpg

Minos đáp lại: "Là ta."

Lúc này hai người mới nhìn kỹ, không chỉ có một mà ba người, đó là ba chàng trai ở độ tuổi hai mươi lăm, nét đẹp rạng ngời bởi hào quang sáng lòa, thể hiện cốt cách uy nghi của Thần. Người ở giữa mỉm cười thân thiện về phía họ, người kia thì lạnh lùng, người còn lại thì lầm lì. Cả ba đều khoác lên mình bộ giáp màu đen lạnh lẽo của cõi chết.

Giáng Hương ngạc nhiên tột độ vội kéo chàng trai Vampire quỳ xuống hành lễ: "Tha thứ cho tiểu nữ không kịp nghênh đón, tôi tưởng chỉ có một mình ngài đến, không ngờ lại có ngài Aiacos và ngài Rhadamanthys cũng cùng tới đây, thật vinh hạnh cho tôi quá!"

Minos cười nói: "Cũng bởi do ta đến đột ngột, ngươi không biết cũng phải. Ba người bọn ta vừa hoàn thành khảo sát tình trạng thiện ác ở cõi nhân gian này nên tạt ngang ghé quán của ngươi dùng vài ly."

Giáng Hương nói: "Hân hạnh tiếp đón các ngài."

Aiacos nhướng mày lên hỏi: "Dường như chỗ này vừa xảy ra ẩu đả phải không?"

Hương thưa: "Đúng ạ!"

Rhadamanthys cất tiếng: "Hèn chi có hai con ma lạc loài ở đây."

Sau đó Rhadamanthys lệnh cho hai Ma đấu sĩ bắt hồn hai tên vừa bị Gil giết lúc nãy tống chúng xuống Địa phủ.

Aiacos nói: "Hai ngươi đứng lên đi, quỳ mãi không thấy mỏi chân sao, cứ tiếp tục như thế lấy đâu ra ai phục rượu cho bọn ta."

Giáng Hương phì cười: "Tuân lệnh Ngài."

Sau đó, Giáng Hương lấy loại rượu thượng hạng ra mời ba vị Thần Thẩm phán và các Ma đấu sĩ. Khi nghe Giáng Hương kể loại toàn bộ câu chuyện, Minos trầm ngâm giây lát mới nói: "Tên đó sống mấy ngàn năm mà vẫn cao ngạo như ngày nào."

Aiacos nói: "Đúng là sống dai như đỉa."

Rhadamanthys cũng góp lời: "Việc hắn được kẻ nào giải thoát khỏi nơi giam giữ thì quả thật coi thường thần linh chẳng ra gì."

Giáng Hương nêu thắc mắc: "Vậy theo ngài, thì hắn thật sự là ai?"

Minos đáp: "Hắn chính vị vua đầu tiên của nền văn minh Lưỡng Hà cách đây hai ngàn năm trăm năm trước. Tánh khí thất thường, cao ngạo chả coi ai ra gì vì hắn là con của một nữ thần. Dù có nguồn gốc cao quý như thế nhưng hắn không theo khuôn phép hay không biết cách xử sự người khác thế nào cho phải lẽ. Tội nặng nhất của hắn là lạm sát nô lệ vô tội vạ, oán khí ngút trời khiến Đức Ngọc Hoàng Thượng đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ra lệnh nhốt hắn vào cõi hư vô để bản thân tự sám hối tội lỗi, qua những lời ngươi kể ban nãy thì tên này thuộc dạng hết thuốc trị rồi."

Aiacos mắt nhắm mắt mở nói: "Tên này xấu xa bao nhiêu thì người bạn thân Enkidu của hắn lại tốt bụng bấy nhiêu."

Rhadamanthys hớp ly rượu rồi gật gù: "Quả là cặp tương phản."

Anh chàng Vampire thưa: "Ơ, cho hỏi các ngài thật ra Enkidu là ai? Lúc sắp ra tay giết đối thủ, hắn có nhắc đến cái tên này. Tôi tưởng là tên của bộ móc xích vàng chuyên dùng trói heo của hắn."

Minos nhìn anh chàng Vampire một lúc rồi nói: "Đó là tên bạn thân của hắn, vốn là một tinh linh trông coi sự sống của rừng do Thần tạo ra. Họ quen biết nhau trong một lần thi đấu vật rồi thành bạn thân với nhau từ đấy luôn."

Đột nhiên Aiacos lên tiếng: "Kẻ giải thoát cho hắn có khi nào có một âm mưu hồi sinh con quái thú ấy không?"

Lời này vừa dứt, hai vị Thẩm phán kia bất ngờ, Rhadamanthys nói: "Anh nói thế nghĩa là sao?"

Minos nói: "Ý của Aiacos là kẻ nào đó dùng Gil để phục vụ âm mưu của hắn."

Giáng Hương hỏi: "Con quái thú đó có phải chăng là Thần Huỷ Diệt chăng?"

Minos trả lời: "Ngươi cũng biết nó à, Giáng Hương? Nếu như con quái thú thần này xuất hiện thì chứng tỏ số kiếp tận diệt đã đến. Tất cả mọi sinh linh cõi đó bị hủy diệt."

Giáng Hương và anh chàng Vampire thoáng giật mình vội nói: "Không lẽ nhân gian sắp bị tai kiếp ?"

Aiacos nói: "Vậy thì chưa chắc, chưa có lệnh của Thượng đế thì con quái thú thần này chưa tỉnh giấc để làm điều đó đâu. Hiện nay các cõi Thần và địa phủ chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của Thượng đế về cuộc hủy diệt này cả. Suy ra cõi này chưa đến tai kiếp đâu."

Lúc này Giáng Hương và anh chàng Vampire mới bình tâm trở lại, Minos nói: "Đến giờ bọn ta phải trở về trình diện Chúa tể Hades, cảm ơn sự tiếp đãi của các ngươi."

Giáng Hương thưa: "Không dám ạ!"

Minos nói: "À ta quên nói: phu quân ngươi đã chuyển sinh đâu đó ở Quỷ giới, ngươi hãy đến đó tìm xem."

Tiên nữ Giáng Hương cảm kích: "Đa tạ ngài chỉ điểm."​
 

Rumtr9x

Thánh bóc phốt
Thanh Lâu Hội
Chủ Thớt
Chương 22: Học sinh mới​

Tại phòng Amelia...

Trọng Tuấn mở mắt khi đã ngủ được một giấc và cơn say đã biến mất. Nghe tiếng thở nhọc của người con gái khiến cậu choàng dậy, thì ra cả đêm mình nằm ngủ đè lên người Amelia Phoenix khiến cô ấy khó thở khi ngủ. Cậu nghĩ: "Vậy mà cũng không đẩy mình qua một bên, cứ để vậy chịu trận".

Cậu nhìn quanh phòng thấy đèn phòng vẫn còn sáng trưng. Lúc này cậu mới có dịp nhìn kỹ lại người con gái không mảnh vải che thân đang say giấc nồng. Nhìn khe trũng ở vùng cấm địa của Amelia còn lưu lại vệt máu và tinh dịch đã khô còn đọng lại, Trọng Tuấn thoáng hơi bối rối về hành động không kiểm soát của mình đã làm với Amelia đêm qua, cậu thấy mình phải có trách nhiệm với nàng.

Quét mắt lên trên cậu thấy hai bầu ngực căng mọng của Amelia đang phập phồng theo hơi thở của nàng...

Trọng Tuấn bèn đưa hai tay bóp cặp vú của Amelia, lưỡi cậu chuyển động quanh núm vú trái của nàng rồi há miệng ra ngậm bầu ngực nàng và mút chùn chụt như khát sữa, tay kia đang xoa bóp bầu vú còn lại. Thấy nhói nhói, Amelia chợt tỉnh giấc thì thấy Tuấn đang ngậm một bên vú của mình. Bốn mắt nhìn nhau, Trọng Tuấn bèn ngưng lại nhanh chóng, mặt đỏ bừng tìm cách lý giải, miệng lắp bắp: "À anh… anh…"

Amelia mỉm cười dịu dàng đáp: "Không sao cả, em biết hành động đó là từ tuổi đang lớn cần tìm hiểu đàn ông các anh mà."

Trọng Tuấn đỏ mặt quay đi, nói: "Dù sao anh cũng xin lỗi vì không kiềm chế dục vọng của mình và đã làm điều không phải với em."

Amelia vẫn dịu dàng đáp: "Anh đừng nên tự dằn vặt như thế, hơn nữa… đây là… điều…"

Thấy nàng bỗng nhiên ngập ngừng, Trọng Tuấn thấy hơi lạ, Amelia đỏ mặt quay đi nói tiếp: "Đây cũng là điều mà… em muốn anh làm với em từ lâu rồi."

Nghe nàng nói thế, Trọng Tuấn không khỏi ngạc nhiên và trong lòng cậu dâng lên một niềm hạnh phúc và tình yêu mãnh liệt dành cho nàng. Tuấn khẽ mỉm cười nói: "Cảm ơn em đã dành trọn cho anh một buổi tối tuyệt vời này, điều đó càng khiến anh yêu em nhiều hơn, Amelia!"

Amelia trong lòng vui mừng khấp khởi sau lời nói của Trọng Tuấn, còn đang ngượng ngùng đỏ mặt, Tuấn lấy tay nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại rồi nhìn thẳng vào nàng khiến nàng hơi bối rối, cậu nghiêm túc nói: "Sắp đến lúc khai giảng năm học mới, em có thể đưa anh về ký túc xá nam được không?"

Amelia ngơ ngác một lúc rồi bật cười: "Được, nhưng chúng ta đâu thể ra ngoài với tình trạng này. Mới năm giờ ba mươi sáng mà."

Tuấn nói: "Anh cần phải chuẩn bị tươm tất dự lễ khai giảng nữa."

Amelia che miệng cười: "Được rồi, mặc lại đồ giùm em đi ông tướng."



Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng với sự tham gia đông đảo Sinh viên của Học viện.

Lớp Khoa Học Máy Tính…

Trọng Tuấn, Phương Uyên, Vũ Minh, Amelia và một học sinh mới chuyển đến...

Thầy chủ nhiệm giới thiệu: "Từ hôm nay, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các em, mong các em học tập tốt và giữ gìn nội quy của lớp và Học viện chúng ta đã bao nay. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài."

Cả lớp vỗ tay.

Chủ nhiệm tiếp tục: "À, thầy giới thiệu một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta sáng nay. Em vô đây, tự giới thiệu về mình đi nào."

Một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục học viện bước vào, mấy bạn nam trong lớp nhao lên: "Bạn đẹp quá, tên gì vậy cho mình kết bạn với."

Phương Uyên, Amelia hơi hãi kinh tỏ ra phòng bị, Trọng Tuấn bất ngờ, Vũ Minh thì xuýt xoa.

Chủ nhiệm lên tiếng: "Các em trật tự nào! Em tự giới thiệu cho cả lớp biết đi."
kx4nHlKj_o.jpg

Cô gái nghe xong, nói: "Vâng, thưa thầy! Chào các bạn, mình là Bùi Thị Hồng Trinh, mới chuyển đến học viện. Mong được giúp đỡ."

Nói xong cô gái cúi xuống gật đầu và mỉm cười thật tươi về phía Trọng Tuấn.

...

Một tuần sau…

"Môi trường học tập ở đây thế nào?" Một giọng nói phát ra từ sau lưng cô gái đang chăm chăm nhìn các sinh viên của Học viện ra về sau giờ tan học từ trên sân thượng.

Cô gái mỉm cười đầy thâm hiểm, ánh mắt lia về hướng phát ra tiếng nói lúc nãy, nói: "Cũng không đến nỗi tệ! Mà ngươi sao lại lên sân thượng chi vậy? Hỡi Phó chủ tịch Hội sinh viên? Đến giám sát ta theo lệnh anh trai Gia Bảo của ngươi hay là sợ ta hút máu cậu bạn thơ ấu của ngươi?"

Phương Uyên đáp dứt khoát: "Cả hai!"

Với ánh mắt đầy sát khí, Phương Uyên nói với vẻ không nhượng bộ: "Ngươi quay trở về đây sau mười hai năm bị gia tộc ta đuổi đi chắc hẳn là muốn trả thù gia tộc ta, nhưng ngươi đừng có quên hòn đảo này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Nguyễn Hoàng, vì vậy đừng có làm bậy để rồi dính họa vào thân."

Hồng Trinh nhìn Phương Uyên với vẻ giễu cợt, cô xem lời cảnh báo của Phương Uyên chỉ là lời hù dọa con nít lên ba, ánh mắt cô gái họ Bùi hướng xuống phía dưới sân thượng: "Ngươi xem kìa!"

Phương Uyên đi tới và nhìn xuống phía dưới, ánh mắt cô chú mục xuống đám đông sinh viên đang ra khỏi sân trường và nhận ra một cặp nam nữ sinh viên của học viện, nữ sinh kia đang khoác tay nam sinh và họ cười nói vui vẻ với nhau. Bất chợt lòng cô thấy nhói đau khiến bàn tay trái cô nắm lại như để ghìm bớt cơn đau do chứng kiến cảnh tượng hồi nãy. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Hội phó, Hồng Trinh mỉm cười đầy đắc ý, nói: "Sao thế? Đau lòng vì người con trai mình thích bị đứa con gái khác cướp mất à?"

Bị chọc trúng chỗ nhói, Phương Uyên nhìn Hồng Trinh bằng ánh mắt toát ra sát khí: "Ta không quan tâm ngươi nói cái gì, gã đó và ta cũng chẳng có gì gọi là thân thiết cả. Nhưng ta nói cho ngươi biết: mọi chuyện đều có giới hạn của nó và nếu ngươi vượt lằn ranh đỏ thì coi chừng cái mạng chó của ngươi đó."

Phương Uyên nói xong rồi quay lưng cất bước đi khỏi, Hồng Trinh sau khi bị Hội phó đe nẹt khiến chân tay bủn rủn, người toát mồ hôi hột nhưng rồi cô cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ: “Hừ, tạm thời thực lực ta chưa mạnh, đến lúc khi thời cơ đến ta sẽ diệt sạch các ngươi và toàn bộ đảo này. Cứ chờ đấy”. Sau đó Hồng Trinh phóng đi mất dạng.

Amelia cảm thấy có chuyện gì, cô nhìn lên hướng sân thượng để dò xét nhưng xem ra không có gì cả, Trọng Tuấn thấy Amelia đang chú tâm điều gì dó nên hỏi: "Có chuyện gì à, em?"

Giây lát, Amelia nói: "Không, không có chuyện gì đâu anh, chắc do em nhạy cảm quá. Mình đi công viên giải trí đi anh."

Trọng Tuấn chỉ kịp à, ừm trong khi tay của mình bị cô người yêu nắm dắt đi với tâm trạng đầy hứng khởi.​
 

Rumtr9x

Thánh bóc phốt
Thanh Lâu Hội
Chủ Thớt
Chương 23: Công tước gia tộc Trần​

Gia tộc Trần là một gia tộc Vampire vốn từ cõi nhân gian chuyển đến sinh sống ở Quỷ giới từ rất lâu, kể từ đó dần dần không có mối liên hệ nào với các tộc Vampire ở cõi nhân gian cả.

Người trong gia tộc Trần ai cũng biết đến tình yêu hai chiến tuyến của người đứng đầu gia tộc Trần là Minh Đăng và phu nhân Daphne của ông. Gia tộc Bael của Daphne vốn là tộc Vampire lâu đời ở Quỷ giới phục vụ cho gia tộc quỷ Powell. Gia tộc Trần muốn mở rộng lãnh thổ nên đã gây chiến với gia tộc Powell, gia tộc Bael vốn là đầy tớ nên theo lệnh của chủ nhân Powell đánh trả chặn đường tiến công của quân gia tộc Trần, Daphne Bael – chiến binh Vampire hùng mạnh của gia tộc Bael, cô là con gái của người đứng đầu gia tộc Bael, một mình dẫn quân đánh trả các cuộc tấn công của gia tộc Trần. Đội quân tiên phong của gia tộc Trần bị đánh tan thê thảm, viên chỉ huy sai lính vội về cấp báo cho ông chủ Minh Đăng, nghe tin chàng trai trẻ Minh Đăng đích thân ra trận xem đối phương là người thế nào.

Thấy người chỉ huy là một cô gái tuổi đôi mươi nghiêng nước nghiêng thành có mái tóc dài vàng óng ả khiến chàng trai có chút xiêu lòng, ở phía bên kia, cô gái cảm thấy say nắng chàng trai có nét đẹp lạnh lùng có vóc dáng cao lớn, rắn rỏi kia. Nhưng vì cả hai đang trong tư thế là địch của nhau nên không ai dám biểu lộ cảm xúc thầm kín của mình cho đối phương biết. Cả hai lao vào đánh nhau, Minh Đăng cảm thấy cô nàng Vampire này quả có sức mạnh kinh người khiến chàng trai cảm thấy phải bung hết sức mạnh ra, càng đánh Daphne càng cảm thấy có tình cảm với người đàn ông trẻ tuổi này và Đăng cũng thế. Lợi dụng cô gái đang sơ hở, chàng trai phi ra đàng sau hôn lên má nàng một cái khiến Daphne đỏ bừng mặt, loạng choạng cơ hồ muốn ngã quỵ, Minh Đăng thấy thế bèn đỡ nàng, Daphne ngước nhìn chàng trai đã đánh cắp trái tim cô với lòng xao xuyến. Lúc này Đăng đã rung động thật sự trước vẻ đẹp ngây thơ kiều diễm của Daphne và anh cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng mềm mại của cô gái độ tuổi trăng tròn. Và hai người đã yêu nhau từ đây.

Chúa quỷ Powell biết được tin khiến hắn giận dữ ra lệnh bắt giam cha mẹ của Daphne rồi cho người báo tin cho cô biết: nếu cô không giết tình lang của mình thì cha mẹ cô sẽ chết. Nhận được hung tin khiến lòng của Daphne Bael rối như tơ vò: giết người yêu để cho cha mẹ cô được giải thoát, nhưng Minh Đăng là tình yêu đầu đời của cô, là người khiến cô thật sự rung động. Cô bèn ra ngoài doanh trại đi dạo hi vọng sẽ nghĩ ra được giải pháp tốt. Bỗng cô nghe tiếng sáo du dương vang lên giữa bầu trời đầy sao lấp lánh cõi Quỷ giới khiến cô có tâm trạng thư thái lên một chút, cô lần theo tiếng sáo và phát hiện ra chủ nhân gia tộc Trần đang thổi. Thấy Daphne đến, chàng trai ngừng thổi, anh thấy nước mắt nhỏ lệ của Daphne vội đến ôm nàng vào lòng hỏi: "Nói ta nghe nào: vì sao nàng khóc?"

Nàng thút thít trả lời: "Chúa quỷ Powell đã biết em trót yêu chàng nên hắn đã bắt cha mẹ em làm con tin để uy hiếp em phải giết chàng. Nhưng em thà chết chứ quyết không giết người mà em đã trót yêu…"

Đăng nghe lời nói chân tình tận đáy lòng nàng, thì ra nàng yêu chàng sâu đậm đến vậy, sau đó chàng nói: "Nín đi nào, nàng đừng phiền muộn. Ta đã có cách cứu cha mẹ của em ra rồi."

Daphne ngừng rơi lệ ngước lên nhìn anh và nói: "Anh nói thật chứ!"

Đăng đáp: "Thật, chúng ta cứ làm thế này, thế này…"

Thế rồi chẳng mấy chốc theo kế của Minh Đăng, đã cứu được cha mẹ của Daphne và chúa quỷ Powell cùng gia tộc thân quyến của hắn bị diệt sạch toàn bộ. Gia tộc Bael nguyện trung thành phục vụ gia tộc Trần suốt đời. Và rồi Minh Đăng lấy người con gái xinh đẹp như sao sáng trên trời của gia tộc Bael làm vợ, lễ cưới được tổ chức xa hoa ở gia tộc Trần, lúc này Daphne mới tròn mười tám và Đăng đã chạm mốc hai mươi. Một năm sau, Daphne hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh và Minh Đăng đặt tên cho đứa bé là Minh Khang và mấy năm sau con gái của cặp đôi tên Ngọc Diệp ra đời trong niềm vui không tả xiết của họ.

Hai mươi năm sau…

Chàng trai Trần Minh Khang đang an vị chiếc ghế trong phòng làm việc của anh đang suy nghĩ về vấn đề đang nhức nhối đang nổi lên ở Quỷ giới đó là: gia tộc Bridgerton đang nổi lên như là một thế lực mới đang đe dọa sự bình yên vốn có của Quỷ giới. Anh bèn lấy chai rượu rót vào ly, uống một ngụm thì có tiếng gõ cửa, anh nói: "Ai đấy?"

Tiếng trả lời đáp lại: "Là ta đây con trai, cha vào được không?"

Minh Khang vội nói: "Dạ được, thưa cha."

Người đàn ông điển trai bước vào phòng, đến bên bàn làm việc của anh hỏi: "Con đang có việc sao?"

Khang trả lời: "Dạ không ạ, con chỉ đang nghĩ tại sao nhà ta lại chọn cách trung lập khi bọn Bridgerton đang muốn làm xáo động Quỷ giới."

Cha anh nhún vai: "Đơn giản là vì ta không muốn dính đến mấy cuộc chiến vô bổ đó."

Khang ngạc nhiên: “Vô bổ?”

Cha anh giải thích: "Từ khi ta cưới mẹ con đến giờ ta thấy đây là cuộc sống yên bình nhất mà ta khao khát sau mấy năm chinh chiến mở rộng lãnh thổ của gia tộc ta."

Khang đặt nghi vấn: "Nếu toàn Quỷ giới bị lôi kéo vào cuộc chiến vậy nhà ta sẽ không bị ảnh hưởng gì à?"

Minh Đăng nhìn cậu con trai rồi nói: "Cái đó thì chưa biết, tuy ở thế trung lập cũng chưa chắc lấy gì bảo đảm. Hôm kia tên Colin có sang đây thuyết phục ta gia nhập liên minh với hắn và ta đã thẳng thừng từ chối. Hiện nay gia tộc Phoenix là thế lực mạnh nhất ở Quỷ giới và họ kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ta nghi ngờ nhà Bridgerton được thế lực đáng sợ nào đấy chống lưng nên mới tác quái như thế. Có lẽ do gia tộc chúng ta ở thế trung lập không liên minh với ai nên nhà Phoenix mới chủ trương liên minh với gia tộc vampire Nguyễn Hoàng ở cõi nhân gian. Do vậy người đứng đầu nhà Phoenix đã cử hai cô con gái của họ lên đường sang đó đàm phán để thiết lập mối quan hệ còn thành công hay không thì đến giờ chưa có tin tức."

Minh Khang nói: "Chẳng phải chính sách trung lập là do cha quyết định hay sao? Theo con đoán chắc chắn nhà Phoenix biết có kẻ chống lưng nhà Bridgerton để đe dọa vị trí thống trị Quỷ giới bấy lâu nay của họ nên mới cuống cuồng tìm đồng minh chăng? Dù đã có gia tộc Malory tận tụy hỗ trợ? Theo con thấy các gia tộc khác đã bị Colin mua chuộc cả rồi, nên nhà Phoenix mới đâm ra lo sợ như thế."

Minh Đăng cười nói: "Suy luận khá lắm con trai. Nghị viện hiện nay do nhà Phoenix kiểm soát nên bọn Bridgerton chưa dám làm càn đâu mà chỉ mới thăm dò thôi."

Minh Khang bỗng nảy ra một ý nghĩ vội nói: "Thưa cha, có thể cho phép con đến chỗ gia tộc Nguyễn Hoàng để hóng tin tức được không?"

Cha cậu cười nói: "Không phải vì con mê nhan sắc của con bé Nguyễn Hoàng Phương Uyên ấy sao, con trai?"

Minh Khang ngạc nhiên: "Phương Uyên nào ạ?"

Minh Đăng gãi đầu nói: "Ừm, ta xin lỗi giữa chúng ta với cõi nhân gian vốn chẳng còn liên hệ gì nên con không biết cũng phải. Ta chỉ nghe nói thôi: đó là con gái của gia tộc vampire Nguyễn Hoàng có tiếng là sắc nước hương trời ấy mà. Mà thôi, con muốn đi thì cứ đi, mở rộng tầm hiểu biết của mình chứ đừng như ông già nhà quê này quanh năm chỉ quanh quẩn trong lãnh địa của mình."

Khang cười toe: "Cha có già đâu, nhìn còn phong độ hơn con đó."

Cha anh nói: “Không cần ông phải khen tôi, nhớ chào mẹ ông rồi mới đi nhé nếu không bà ấy lại cằn nhằn.”

Khang cười nói: “Mẹ không cằn nhằn con đâu, chỉ cằn nhằn cha thôi.”

Minh Đăng nói: “Cha bố anh.”

Rồi ông rời khỏi phòng khi người con trai đang cười toe...​
 
Top